otxiteen_95 Thành viên
Ngày tham gia : 11/10/2011
Tuổi : 29
Tính cách : bjnh thuo`ng a.
| Tiêu đề: lá thư cuối cùng cho anh Sat 15 Oct 2011, 20:46 | |
| Anh ơi đêm nay em nhớ anh lắm anh à, em sắp không còn là của anh như lời em đã hứa năm năm về trước. Em rất yêu anh, em vẫn giữ nguyên lời yêu đó cho mình anh mà thôi nhưng em không thể ích kỉ vậy để ba mẹ phải buồn anh à. Chỉ khi mất anh rồi em mới học được cách trân trọng những gì mình đang có, ngày em mất anh em đã khóc rất nhiều, anh không biết em đã đau đến thế nào đâu. Năm năm trước em đã đánh mất anh, đánh mất luôn cả ý nghĩa sống của bản thân mà anh đã giúp em tìm lại sau sự vấp ngã đầu đời. Giờ đây em đã mất anh và cũng tự hỏi ý nghĩa sống của bản thân là gì? Câu trả lời vẫn như năm năm về trước: đó là tình yêu anh dành cho em! Nhiều người bảo yêu nhau là sống chết cùng nhau và em đã từng nghĩ vậy, anh cũng biết điều đó. Em hiểu những gì anh đã nói với em và hiểu cả những gì anh chưa thể nói. Khi anh ra đi bỏ lại em một mình ở cái thế giới cô quạnh này, đã không ít lần em muốn chạy về nơi có anh nhưng vì ba mẹ, em không thể làm thế anh à, em xin lỗi. Em là một cô gái mạnh mẽ can đảm! Anh tin em sẽ sống tốt! Anh đã luôn nói như vậy với em và luôn động viên em mỗi lần em vấp ngã, trước khi anh ra đi anh còn nói với em “Nếu em yêu anh, hãy vì anh mà sống. Sống đúng nghĩa!”, em nghe câu đó mà đau lắm anh biết không? Em không dám khóc vì sợ anh không yên lòng khi ra đi , em đã phải kìm nén nước mắt của mình. Anh còn nói “hãy thay anh thực hiện ước mơ lớn nhất của anh, hãy đi đến cuối con đường của cuộc sống, thực hiện hoài bão của em và sống thật hạnh phúc. Ước mơ lớn nhất của anh là em sống hạnh phúc. Anh vẫn luôn ở bên em,... anh sẽ chờ em ở cuối con đường". Nhưng là cuối con đường nào đây anh? Em muốn anh đi bên em trên con đường của chúng mình chứ em không muốn anh đợi em ở cuối con đường đó đâu anh ơi , em cần anh bên em lắm. Những lúc em ngã thì em biết tìm đôi tay anh, bờ vai anh ở đâu đây anh? Em đã gọi tên anh trong màn đêm hoang vắng sao anh không trả lời em? Em đã phải hứa với anh nhưng lời giả dối trong lòng em: Hứa với anh em sẽ sống hạnh phúc! Em sẽ mãi yêu anh ,nhớ anh và em mãi cần anh như ngày đầu anh đến bên em. Em không nhớ mình đã ngồi bao lâu trong câm lặng, không nhớ là bao lâu nữa. Em cũng không biết mình đã khóc bao nhiêu nữa. Trái tim em như muốn ngừng đập, giá như nó ngừng đập thật thì có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều anh ạ. Thế giới như sụp đổ dưới chân em, tất cả đã tan biến hết sau bước chân anh đi. Bóng anh khuất dần trong màn đêm và anh sẽ chả bao giờ quay lại nơi đây, nơi có em vẫn mãi đợi anh. Em làm mọi việc trong vô thức, em không muốn tin vào sự thật anh đã rời xa em mãi mãi. Em không muốn tin gì hết, em lao vào cuộc sống của mình như một con thiêu thân, em muốn rũ bỏ tất cả, em muốn phá vỡ tất cả để rồi em có thể bỏ hết, quên hết, quên đi tất cả, quên đi cái tình yêu dại khờ em đã dành cho anh ngày đó. Em cố tin rằng chưa hề có chuyện gì xảy ra, vui vẻ làm mọi việc nhưng em không dám nghỉ ngơi. Em sợ, sợ em lại nhớ anh, sợ em lại không được nghe những lời yêu thương của anh nói với em mỗi ngày. Để rồi lại khóc và lại phải tin vào một sự thật rằng anh đã vĩnh viễn rời bỏ thế giới này trong tai nạn đó, trong cái ngày em đã vô tâm bỏ anh ở lại chỗ hẹn một mình. Em đã nghe cái tin sét đánh đó trong vô thức, trong nỗi đau như bóp nghẹn lấy trái tim em. Em không thể nào thở và cũng không thể nói lên lời, em không thể khóc. Em là người có trái tim lạnh lùng phải không anh? Mọi người đều khóc, từ người thân, bạn bè thân thiết đến cả những người bạn mới quen biết anh, còn em - người con gái anh yêu thì lại không hề rơi một giọt lệ mà vẫn nở một nụ cười, vì em đã hứa rồi mà: anh ra đi bình yên anh nhé, đừng lo cho em nữa. Em đã luôn phải tự an ủi mình như vậy trong suốt đám tang. Em không hiểu vì sao mình lại cười nhưng em biết anh mong em luôn cười, phải không anh? Tình yêu có cả hạnh phúc và khổ đau, có cả ngọt ngào và cay đắng! Em đã có được hạnh phúc bên anh và giờ đây em có cả khổ đau trong tình yêu của đôi ta. Chúng ta đã cùng nhau trải qua tất cả những cung bậc đó, nhưng đến giờ em mới hiểu thế nào là tận cùng của khổ đau và cay đắng, nó làm con người ta tê dại, nó có thể giết chết trái tim của một con người trong nụ cười! Sau nụ cười tiễn đưa anh hôm đó em đã không thể cười thêm một lần nào nữa trong suốt năm năm qua anh à. Anh có biết lúc nghe anh nói những lời cuối cùng với em, em đã muốn níu kéo anh lại để anh không rời xa em vậy mà cổ họng em tắc nghẹn, em không cất được lên lời, em chỉ có thể hứa một lời hứa giả dối mà thôi. Em biết anh cũng mong được nghe giọng nói của em trong giây phút phải đối mặt với tử thần vậy mà em không thể nói, không thể nói được dù chỉ là một câu ”em yêu anh”. Anh luôn là người nói lời xin lỗi, còn em thì luôn ương bướng không bao giờ chịu nhận mình sai, nhưng anh ơi “em xin lỗi". Yêu nhau suốt bao năm mà em chưa từng một lần em nói: "Em yêu anh" và ngay cả khi biết rằng em sắp mất anh, em vẫn không thể nói với anh: "Em yêu anh!". Anh đã từng nói với em: "Em là người quan trọng nhất của anh", em đã bảo anh: "Em không tin" nhưng anh biết không, em muốn ôm anh lúc bây giờ và nói yêu anh lắm nhưng tại sao em lại không làm thế? Tại sao? Tại sao vậy? Anh đã dùng chút sức lực cuối cùng để nói với em, dặn em sống tốt, sao anh lại làm em là người luôn có tội, luôn là người ích kỉ vậy anh? Sao đến lúc đó rồi anh vẫn nói lời xin lỗi? Anh lại thất hứa và thất hứa mãi mãi... Anh ơi sắp đến 20/10 rồi, em không còn được nghe giọng nói của anh, nhận những món quà của anh. Nhưng năm nay em sẽ ở trong vòng tay người đàn ông khác - người đàn ông em không yêu. Em đã nhận lời kết hôn với anh ta rồi anh ạ, vì bố mẹ, em không thể bất hiếu với họ được. Em đang khóc khi viết cho anh lá thư này, lá thư mà biết nó không thể được anh mở ra nữa, nhưng em tin anh đang đọc những gì em viết, em tin anh rất hiểu em và anh tin em chỉ yêu anh, phải không anh? "Em xin lỗi!", em đã quá ích kỉ khi bắt anh yêu em nhiều thế. Vì em, anh đã luôn phải đến những nơi anh không muốn, luôn phải theo em mỗi khi em buồn, luôn phải thức đêm khi em ốm. Anh đã không dành cho mình thời gian nghỉ ngơi, bỏ qua những phút giây bên bạn bè và gia đình để anh lo cho em - một đứa con gái chưa từng nói yêu anh. Anh đã làm tất cả để em không phải lo lắng cho cuộc sống sau này của chúng ta và để được về bên em. Anh đã làm những việc đó chỉ để em có thể dựa vào anh, tin là anh có thể đem lại hạnh phúc cho em. Em luôn tự ti, em luôn cảm thấy không xứng đáng với anh nên đã luôn đẩy anh ra xa trong khi anh luôn cố gắng để có thể tới gần em, chính vì vậy em chưa bao giờ nói “em yêu anh“ dù trong trái tim em anh quan trọng lắm. Em yêu mà không dám nói. Đến bây giờ em vẫn luôn tự hỏi, tại sao em không nói một câu “em yêu anh"? Em một cô gái vụng về, bướng bỉnh - một cô gái không có gì giỏi giang. Anh là một người con trai hoàn hảo, mạnh mẽ và quyết đoán - một mẫu người mà bao cô gái mơ ước. Tại sao anh lại chọn em cơ chứ? Anh cho em hy vọng rồi cướp đi hạnh phúc của em, anh ác quá. Em muốn bỏ trốn tất cả nhưng rồi em đã không làm được, em đã không thể thoát ra khỏi vòng tay anh. Em đã khóc, anh nói em thật ngốc, dù em có thế nào thì anh vẫn yêu em, em là người không thể thay thế trong anh. Anh bảo em đừng hy sinh ngốc nghếch như vậy, bởi cho dù em có rời xa anh thì anh cũng không thể yêu một ai khác, em là tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh. Anh không muốn trao em cho một ai khác, anh bảo em yêu là ích kỉ, anh muốn em hãy ích kỉ trong tình yêu, đừng rời xa anh, đừng đẩy anh ra xa em. Em hoàn toàn xứng đáng là người phụ nữ của anh. Nhiều lúc anh đã cười và nói rằng: "Em, bao giờ em mới cho anh bước vào cuộc sống của em đây?". Giờ em mới thấy mình thật buồn cười, khi những lúc vậy em lại tránh anh và muốn tuột khỏi vòng tay anh. Anh lại cười vì anh biết em cố tình làm thế. Em thật khó hiểu phải không anh? Lúc này khi nhìn lại căn phòng, em không hề có giữ một món quà nào của anh, em không dám giữ nó vì em sợ lắm anh ơi. Em không thể giữ một thứ gì để gợi nhớ về anh, cái duy nhất em giữ lại là chiếc nhẫn anh đã trao cho em và em không thể không đeo nó. Nó là sợi dây duy nhất của em và anh khi chúng ta ở hai thế giới xa vời, khi anh đi rồi em mới nói được cái câu: "Em đồng ý đi cùng anh đến cuối cuộc đời". Chiếc nhẫn vẫn còn đây, em vẫn ở đây và chờ đợi vậy mà anh không còn nữa. Anh có biết em đang muốn vỡ tan ra không? Em không mạnh mẽ, không can đảm. Anh biết không, đó chỉ là bề ngoài để anh yêm tâm mà thôi. Anh đã chuẩn bị mọi thứ trước khi anh ra đi để thế giới của hai chúng ta hòa làm một. Anh nói anh chỉ chờ một câu nói của em, chỉ cần em đồng ý và anh sẽ đến. Em đã im lặng không nói, nhưng đến lúc em muốn nói muôn ở bên anh cả cuộc đời thì anh lại bỏ lại em mà đi. Những tưởng lần này anh và em sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa nhưng anh đã vô tâm để em lại một mình. Em những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với em từ đây, em sẽ không đơn độc trên đường đời nữa, em không hề nghĩ một ngày nào đó không có anh em sẽ phải làm sao dù trước đây em đã từng có ý nghĩ rời xa anh. Cuộc đời không ai học được chữ "ngờ" phải không anh? Em có ngờ đâu ngày em đồng ý ở bên em thì lại là ngày anh rời xa em mãi mãi. Anh đã mang đến hy vọng vào cuộc sống cho em và rồi hy vọng đó lại vụt tắt ngay khi nó vừa sáng. Anh có biết em đã mất phương hướng khi không biết mình sẽ phải bắt đầu lại từ đâu, bước đi tiếp thế nào trên con đường dài này mà không có anh không? Chờ đợi là một điều khủng khiếp, nhưng không có gì để chờ đợi còn khủng khiếp hơn là chờ đợi trong vô vọng anh à. Chết vì người mình yêu đã là một điều không dễ nhưng sống vì người mình yêu còn khó hơn rất nhiều anh à. Em vẫn không thể bỏ được thói quen chờ điện thoại của anh hàng đêm, vẫn muốn nghe những lời tình cảm yêu thương từ anh. Em đang nhớ lại những kỉ niệm của hai ta, từ khi anh đến với em đến khi anh rời xa em, thật em không dám nghĩ cái ngày anh xa em nữa, không dám, không dám anh ơi. Nếu em không bước vào thế giới của anh thì anh đã không như vậy, đã không rời xa thế giới vốn rất đẹp này đúng không anh? Từ khi có em, bên anh bao nhiêu đau khổ anh đã phải chịu hết thay em, em đúng là tồi mà, em không khác gì khắc tinh đời anh, anh ơi em xin lỗi. Nhưng càng xa anh, em càng yêu anh và lại càng đau khổ nhiều hơn. Sự xa cách không xóa nhòa được tình cảm của em dành cho anh, nó lại càng làm tình yêu em với anh thêm sâu sắc. Em xin lỗi vì em luôn khiến anh buồn, khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn, em thật ngốc phải không anh? Đáng lẽ em nên trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi chúng ta được bên nhau thay vì em đẩy anh ra xa em. Nhưng thời gian thì không quay trở lại, có lẽ là đúng khi nói: Chúng ta không nên có một bắt đầu! Mặc dù vậy em cũng không hối hận khi chúng ta đã bắt đầu, em không hối hận vì đã yêu anh, đã cùng anh đi trên con đường đó! Em sẽ không để con đường đó đi bên em đâu bởi em biết anh muốn em dành cho anh con đường đó. Nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu phải không anh? Cuộc sống của em từ giờ sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng em sẽ không gục ngã đâu anh. Em sẽ không phụ lòng tin của anh. Em là một cô gái mạnh mẽ mà! Em sẽ học cách bước đi một mình, em đã sống trong sự che chở của anh quá lâu và giờ em cần phải đối mặt với những sóng gió của cuộc đời. Em tin rằng ở quanh đây, anh vẫn luôn ở bên dõi theo em, và muốn được nhìn thấy nụ cười của em phải không anh? Em sẽ chỉ khóc nốt hôm nay thôi, em sẽ hạnh phúc cho anh thấy nhưng em muốn người chồng của em là anh cơ. Nhưng em xin lỗi, em sẽ nhắm mắt lại và bước chân đi anh nhé. Em sẽ luôn mỉm cười. Cho dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao, em cũng chưa biết cuộc hôn nhân không tình yêu này sẽ ra sao nữa nhưng em sẽ sống có ý nghĩa, sống vì tình yêu của anh dành cho em. Và em muốn nói với anh rằng: "Em sẽ mãi chỉ yêu anh thôi dù cho em sẽ có lỗi với người em sắp cưới, dù cho em có phải đớn đau khi phải ân ái với người em không yêu". Em sẽ đi đến cuối con đường của cuộc sống này, bởi em yêu anh và bởi ở cuối con đường anh vẫn chờ em, hãy cười tươi, tình yêu của em, em sẽ thay anh thực hiện ước mơ con dang dở, thực hiện hoài bão của chúng ta. Hãy ở đó, ở nơi đó chờ em anh nhé! Em sẽ đến với anh khi em đã thực hiện xong những gì anh muốn em hứa. Chúng ta sẽ luôn mỉm cười và cùng nhau bước đi trên con đường đó, dù không thể nhìn thấy nhau, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về một hướng. Em sẽ không buông tay anh ra đâu, dù trong mơ em vẫn muốn được yêu anh. |
|